CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  BỈ NGẠN HỮU YÊU


Phan_47

Chương 31.4

Dịch: Bỉ Ngạn

Cô thấy mình khó chịu chắc chắc là vì đã nuốt viên ngọc phỉ thúy kia, nên cô phải kiếm một chỗ để cho nó ra.

Khổng Tử Viết đến chân tường, ngồi xổm mãi, tê cả chân nhưng chẳng có cảm giác muốn đi nặng gì cả. Tiếp sau đó cô lại bắt đầu thử nôn mửa để nôn viên ngọc phỉ thúy kia ra. Kết quả, cố mãi vẫn không được.

Khổng Tử Viết nhịn đau, bắt đầu kiếm quán rượu khắp nơi. Thử nghĩ mà xem, nếu cô uống nhiều nhất định sẽ nôn mửa không ngừng. Đến lúc ấy đừng nói là một viên ngọc phỉ thúy bé con con, cho dù là một quả trứng đà điểu có khi cũng bị nôn ra ấy chứ.

Nửa đêm canh ba, các quán rượu đều đã đóng cửa, chỉ còn “Bách Mi Các” ở đằng kia vẫn còn mở cửa sau để tiếp đến đưa đi đám đàn ông đã say ngất ngưởng.

Khổng Tử Viết thận trọng tới gần cửa sau của “Bách Mi Các”, tìm cơ hội lẻn vào. Mượn bóng đêm, cô đã thành công tìm được vị trí của hầm rượu, kiếm được một vại rượu cỡ lớn, sau đó lấy móng hổ cạy miệng vại, ngửi hơi rượu mát lạnh như một con ma men tham lam, rồi tận hưởng uống một trận thả cửa!

Cứ uống như thế, Khổng Tử Viết chỉ cảm thấy khô nóng cả người, nhưng trước sau chẳng có dấu hiệu muốn nôn gì cả.

Khổng Tử Viết hơi buồn, lại vục đầu vào trong vại rượu, uống ừng ực gần hết vại.

Rượu trong vại cứ ít dần đi, đầu óc Khổng Tử Viết cũng càng lúc càng không tỉnh táo, cả người cũng chui vào trong vại rượu. Cô muốn nôn, cô muốn uống say, cô muốn đuổi cơn khô nóng trong người đi. Thế nhưng ai cũng không ngờ được, lúc này thân hổ của Khổng Tử Viết đột nhiên tỏa ra một luồng ánh sáng lóa mắt. Sau đó chỉ nghe thấy tõm một tiếp, một cơ thể nữ tính rơi thẳng vào trong vại.

Đám người Kha Lục Dao đuổi theo Bách Lí Phượng, nhưng khinh công không bằng người ta, đuổi theo chưa được bao lâu liền bị gã bỏ rơi. Lúc Kha Lục Dao nhớn nhác quay lại chỗ cũ, mới nhớ ra Trương viên ngoại giàu có vô cùng, bảo vật trong Tàng Bảo Các chắc chắn còn rất nhiều. Nàng ta một mực đuổi theo Bách Lí Phượng, mà quên mất những bảo vật trong phủ họ Trương, thật là quá sơ ý rồi!

Nghĩ thế, Kha Lục Dao lại quay lại phủ Trương viên ngoại, tới trước Tàng Bảo Các. Kết quả, nàng ta phát hiện cửa lớn của Tàng Bảo Các đã mở lớn, tất cả bảo vật trong Tàng Bảo Các cũng đã không cánh mà bay.

Kha Lục Dao tức hộc máu, không biết kẻ nào đã cướp những bảo vật kia trước nàng ta một bước! Nàng ta nghiến răng nghiến lợi, nhưng cuối cùng chỉ có thể tay trắng trở về.

Còn những bảo vật trong Tàng Bảo Các rốt cuộc đã rơi vào trong tay ai, từ đó đã trở thành một câu đố.

Trên thực tế thì sao, lúc mọi người cùng đuổi theo Bách Lí Phượng, Vệ Đông Li biết rõ, luận về khinh công, chẳng ai có thể đuổi kịp Bách Lí Phượng. Vì thế, hắn đành giả bộ đuổi theo Bách Lí Phượng, sau đó quay trở lại phủ Trương viên ngoại, mở Tàng Bảo Các ra, sai người mang tất cả bảo vật đi mất.

Còn vì sao Vệ Đông Li có thể mở cửa Tàng Bảo Các, tránh được các cơ quan của Tàng Bảo Các, nguyên nhân là khi Trương viên ngoại dồn hết tâm trí né tránh ánh mắt của Vệ Đông Li để mở Tàng Bảo Các, Vệ Đông Li có vẻ quay đi để tránh nghi ngờ, nhưng lúc quay lưng, hắn lại lấy ra một tấm gương đồng hai mặt rất rõ nét, tìm một góc độ đẹp nhìn thấy hết mọi hành động của Trương viên ngoại.

Từ đó có thể thấy rằng, tâm kế của Vệ Đông Li người thường khó có thể sánh bằng.

Hắn thu hết bảo vật của nhà Trương viên ngoại vào túi xong, lại chạy tới “Bách Mi Các” chuẩn bị gặp Bách Lí Huyền vừa mới tỉnh rượu.

Trong “Bách Mi Các” tiếng nói cười rộn ràng, tưng bừng vô cùng, hoàn toàn đối lập với sự yên tĩnh ngoài phố.

Bách Lí Huyền tựa vào lan can lầu hai, vừa nghe mĩ nhân ca hát, vừa đợi Vệ Đông Li tới.

Lòng Bách Lí Huyền biết rõ đêm nay Vệ Đông Li chắc chắn sẽ tới, vì hắn muốn moi được bí mật của “Giang Thiên Nhất Sắc Châu” từ chỗ mình. Bách Lí Huyền nhếch mép cười, hắn rất vui khi dụ Vệ Đông Li bằng bí mật này, để hai người có thể gần gũi với nhau thỏa thích.

Lúc này trăng đã treo cao, bóng trúc nghiêng ngả, âm nhạc khe khẽ, mĩ nhân xung quanh, thiên thời địa lợi nhân hòa đều thuộc về Bách Lí Huyền rồi, chẳng lẽ còn có thể để cho Vệ Đông Li chạy mất ư?

Bách Lí Huyền cười ha hả, thấy Vệ Đông Li đang chậm rãi bước tới, hắn vội đứng dậy đi đón.

Một bàn rượu thịt lại được bày lên, uống rượu qua lại, thái độ của Bách Lí Huyền với Vệ Đông Li càng lúc càng thân mật, cứ quấn lấy Vệ Đông Li nói chuyện trên trời dưới đất, ngâm thơ tác đối, nhưng nín thinh không hề nhắc tới bí mật liên quan tới “Giang Thiên Nhất Sắc Châu.”

Vệ Đông Li lòng dạ thâm sâu, đương nhiên sẽ không mở miệng nhắc tới chủ đề “Giang Thiên Nhất Sắc Châu” trước.

Chẳng bao lâu sau, Vệ Đông Li chuẩn bị đứng dậy cáo từ, Bách Lí Huyền mới tỏ ra sốt sắng, muốn Vệ Đông Li uống cùng hai chén nữa, bóng gió nói: “Đông Li đừng đi, chúng ta không say không về! Con người ta một khi rượu vào là lời ra, lúc nào cũng thích có người nói chuyện tâm sự. Đông Li đi rồi thì ai sẽ nghe tâm sự của ta đây?”

Chương 31.5

Vệ Đông Li nở một nụ cười khó hiểu, hỏi lại: “Tử Huyền phải uống bao nhiêu thì mới say đây?”

Tim Bách Lí Huyền đập nhanh hơn, vội cười ha ha, gọi mụ tú bà lên, sai bảo: “Nhấc vại “rượu ngon” lên cho bản vương!”

Mụ tú bà nháy mắt “ngài cứ yên tâm, nô gia hiểu ạ”, sau đó lắc mông xuống lầu, gọi hai gã người hầu tới cùng mụ xuống hầm rượu.

Hễ là người chốn ăn chơi đều biết, rượu chốn ăn chơi đều có pha chút xuân dược. Nhưng đó không phải là “rượu ngon” thật.

“Rượu ngon” thật đều được làm từ lương thực và dược liệu được chọn lựa kĩ càng, chẳng những không có chút mùi thuốc, mà còn bổ dưỡng vô cùng. Không phải xuân dược, mà còn hơn cả xuân dược!

Thứ “rượu ngon” này, nếu không phải Bách Lí Huyền yêu cầu thì mụ tú bà cũng không nỡ mang lên đâu!

Mụ tú bà đắc ý giục hai gã người hầu đi nhanh, ước gì có thể nhấc ngay vại “rượu ngon” này tới trước mặt Bách Lí Huyền để nịnh hót vị vương gia kia!

Cùng lúc ấy, Đinh lão đầu phụ trách trông coi hầm rượu ư ử hát đi vào hầm, hình như ngửi thấy mùi rượu thay đổi, lão nghĩ bụng không ổn, vội co chân chạy tới trước cái vại rượu cỡ lớn kia.

Đinh lão đầu thấy nắp miệng vại bị người ta cạy ra, không khỏi cả kinh, buột mồm chửi thề! Lão tưởng có con khốn nạn nào đã chạy vào hầm rượu, lén lấy một ít “rượu ngon” ra để lấy lòng vị ân khách nào đó.

Đinh lão đầu sợ mụ tú bà biết mình chểnh mảng công việc, không dám dây dưa nãy, vội ra tay dán lại miệng vại.

Đinh lão đầu xử lí ổn thỏa mọi thứ, thì đúng lúc mụ tú bà đi vào hầm rượu, chỉ huy hai gã người hầu nhấc cái vại rượu cỡ lớn đó lên, lắc lắc lư lư trở về phòng Bách Lí Huyền, tự tay mở miệng vại, vừa lấy thìa gỗ múc “rượu ngon” rót vào trong bình, vừa cười nịnh nọt với Bách Lí Huyền và Vệ Đông Li. Dáng vẻ ấy thật là lẳng lơ vô cùng.

Chúng ta tạm không nói tư sắc của mụ tú bà này nữa, “rượu ngon” này thật sự có thể nói là rượu ngon!

Hương rượu thanh như lá trúc, lại thoang thoảng như hương hoa. Vừa uống một ngụm liền cảm thấy dễ chịu cả người. Uống hai ngụm liền thấy rượu ngon hóa thành sự dây dưa quyến luyến không dứt, tâm tình phơi phới.

Vệ Đông Li khen một tiếng “rượu ngon”, Bách Lí Huyền hơn hớn, trọng thưởng cho mụ tú bà, rồi ra hiệu cho tất cả mọi người lui đi.

Chén qua chén lại, gò má Vệ Đông Li dần ửng một màu hồng mê người. Dáng vẻ ấy như một miếng ngọc bội trong suốt lóng lánh kết thành, lần đầu nếm mùi vị tình ái mà đỏ bừng mặt vì người yêu, rất quyến rũ hấp dẫn.

Vệ Đông Li thấy cả người khô nóng, hít thở cũng thấy khó khăn. Hắn hé mờ môi màu quất nhạt thở hổn hển, như để tạm làm giảm đi sự khó chịu này.

Bách Lí Huyền cứ nhìn chằm chằm Vệ Đông Li, không muốn bỏ lỡ chút xíu sắc đẹp nào.

Vệ Đông Li nheo mắt phượng, hỏi: “Nhìn gì?”

Bách Lí Huyền mê mẩn đáp: “Nhìn ngươi.”

Vệ Đông Li tự rót một chén, ngửa đầu uống cạn, thản nhiên nói: “Đông Li không phải minh châu, có gì đáng nhìn chứ.”

Bách Lí Huyền lập tức nắm lấy tay Vệ Đông Li, nôn nóng thổ lộ: “ Trong lòng ta, chẳng viên minh châu nào trên thế gian này có thể so được với Đông Li cả.”

Vệ Đông Li nhướn mày hỏi: “ ‘Giang Thiên Nhất Sắc Châu’ cũng không thể sánh bằng ư?”

Bách Lí Huyền cười lắc đầu nói: “Không thể sánh bằng.”

Vệ Đông Li rụt ngón tay về, cười nói: “Hôm nay Đông Li tới phủ đệ của Trương viên ngoại, may mắn được Trương viên ngoại tặng cho một viên ngọc trai. Viên ngọc trai đó hình như chứa linh khí của đất trời, rất hiếm thấy. Đông Li nhìn có chút yêu thích, nhưng ai ngờ lại bị Lục Vương gia cướp đi mất. Xem ra viên châu đó đã định trước là không có duyên với Đông Li rồi.”

Mắt Bách Lí Huyền sáng rỡ, lập tức truy hỏi: “Có phải viên ngọc trai ấy tỏa vầng sáng màu đen đúng không?”

Vệ Đông Li nghi hoặc hỏi: “Ngọc trai màu trắng ngà, làm sao có thể tỏa ra vầng sáng màu đen được? Tử Huyền, huynh say rồi.”

Bách Lí Huyền hơi lưỡng lự nhìn Vệ Đông Li một cái, nhưng thấy đôi mắt phượng có một không hai của Vệ Đông Li đang nhìn mình, Bách Lí Huyền chỉ thấy đầu óc nóng bừng, liền khai hết những lời giấu diễm trong lòng ra, quên béng mất điều phải giấu. Hắn nói: “Đông Li có điều không hay, “Giang Thiên Nhất Sắc Châu” quả thực có huyền cơ. Người đời vụng về, cho dù có đặt bảo vật trước mặt thì cũng chưa chắc có người phân biệt nổi thật giả, nhận ra chân thân của nó.

Thật ra, cách để phân biệt ‘Giang Thiên Nhất Sắc Châu’ hồi còn nhỏ ta cũng từng nghe Thái thượng hoàng vô tình nhắc qua. Vốn dĩ ‘Giang Thiên Nhất Sắc Châu’ không có màu sắc, nhưng nếu ngươi miêu tả nó bằng màu đỏ, nó sẽ biến thành một viên châu màu đỏ, nếu ngươi dùng màu xanh, nó lại biến thành màu xanh. ‘Giang Thiên Nhất Sắc Châu’ có thể hấp thụ những màu sắc đó, nên dùng cách gột rửa thông thường cơ bản không thể mất màu được. Cho nên muốn dùng cách gột rửa viên châu để phân biệt thật giả là không thể dùng được.”

Vệ Đông Li khẽ chau mày, hỏi: “Nếu nói như thế thì ai có thể phân biệt thật giả ‘Giang Thiên Nhất Sắc Châu’đây?”

Bách Lí Huyền đắc ý cười một cái, nói: “Đông Li, ngươi lại có điều không biết rồi. ‘Giang Thiên Nhất Sắc Châu’ chứa đựng sự huyền diệu của đất trời, chứng mình nguyên tắc vật tất cực phản, cũng tức là nếu ngươi nhuộm nó thành màu đỏ thì ánh sáng nó tỏa ra sẽ là màu xanh. Nếu ngươi nhuộm nó thành màu trắng thì chắc chắn nó sẽ tỏa ra ánh sáng màu đen! Cho nên, Đông Li chớ không vui vì viên ngọc trai ấy, nếu ngươi thích, trong phủ ta còn viên ngọc trai có thể lọt vào mắt ngươi, ngày mai ta sai người tặng ngươi, có được không?”

Vệ Đông Li cụp mắt không nói gì, ngón tay mảnh dẻ trắng nõn mân mê chén rượu, như đang nhớ lại gì đó. Sau chốc lát, Vệ Đông Li nói như thì thào: “Muốn tìm được ‘Giang Thiên Nhất Sắc Châu’ thật không dễ, muốn biết được bí mật của nó lại càng không dễ. Ai cũng bảo trong ‘Giang Thiên Nhất Sắc Châu’ có giấu bản đồ của ‘Long huyệt bảo tàng’, không biết là thật hay giả đây.”

Bách Lí Huyền choáng váng cười, nói: “Ai mà biết là thật hay giả chứ!”

Đêm nay Bách Lí Huyền đã uống không ít “rượu ngon”, lúc này huyết khí dâng trào, chỉ cảm thấy Vệ Đông Li đẹp như tiên giáng trần, nếu không bắt lấy thì hắn sẽ bay lên trời ngay. Bách Lí Huyền nổi sắc tâm, dang tay lao vào Vệ Đông Li!

Vệ Đông Li thản nhiên xoay đầu lại, cười quyến rũ đồng thời phun ra một làn khói mê.

Bách Lí Huyền chỉ thấy trước mắt tối sầm, liền loạng choạng ngã lăn ra

chân Vệ Đông Li.

Vệ Đông Li cười gằn một tiếng, bưng chén rượu lên hắt vào mặt Bách Lí Huyền, rồi đứng dậy đi ra khỏi cửa.

Ai ngờ cửa đã bị khóa.

Vệ Đông Li bực mình nheo mắt, nhấc tay định đập nát cánh cửa. Thế nhưng một luồng tà hỏa chợt dâng lên, men theo khắp tĩnh mạch của hắn chạy loạn khắp nơi, cuối cùng đều chảy về vị trí tư mật nhất của hắn!

Dục vọng mạnh mẽ ấy tới nhanh tới nỗi Vệ Đông Li trở tay không kịp.

Hắn cố hít sâu, xoay người ngồi lên đệm, thử vận công ép lui luồng tà hỏa trong người đi.

Dưới lầu, Tiêu Doãn không thấy Vệ Đông Li, dần phát giác ra điều bất thường, hắn lặng lẽ chạy lên lầu thì nhìn thấy phòng của Vệ Đông Li bị khóa. Tiêu Doãn thầm nghĩ không ổn, lập tức ra tay đánh ngất ám vệ của Bách Lí Huyền, sau đó áp sát cửa, thử gọi: “Chủ tử?”

Vệ Đông Li nhắm mắt, đáp bằng giọng khàn đục: “Không sao.”

Tiêu Doãn ngẩn ra, bụng lập tức hiểu qua loa, vì thế xiết chặt tay, đè thấp giọng nói: “Chủ tử, rượu ở chốn đàng điếm này đều có thêm nguyên liệu.” Nói xong hắn liền xoay người rời đi, chạy về phía sương phòng của đám thanh quan.

Vệ Đông Li tất nhiên hiểu ý nghĩa của “rượu ngon”, chỉ không ngờ rằng “rượu ngon” này lại bá đạo như thế! Lúc này, cơ thể hắn khẽ run, mồ hôi ướt đẫm áo quần, thật chỉ muốn phát tiết một lần cho thỏa thích! Nhưng hắn xưa nay không thích kẻ khác đụng chạm vào thân thể mình, lúc này chỉ muốn nhịn cho xong.

Đến nay hắn vẫn nhớ rõ căn bệnh ghét thân cận với người khác của mình đã bắt đầu từ lúc nào.

Năm năm trước, Như mĩ nhân bị quỷ hồn bám thân đã lột quần áo của hắn xuống trước mặt bao nhiêu người. Hắn trần truồng lõa thể đứng trong viện, hận không thể tự tay lăng trì Như mĩ nhân! Hắn ra lệnh cho Như mĩ nhân lấy thân thể cho bạch hổ ăn, bạch hổ xé xác Như mĩ nhân máu me tàn bạo. Máu của Như mĩ nhân bắn lên người hắn biến thành một đóa hồng mai chói mắt. Từ đó về sau, hắn liền ghét sự đụng chạm của bất cứ ai, cho dù là tắm rửa hắn cũng chưa bao giờ dùng tỳ nữ hầu hạ.

Món nợ này, hắn phải tính lên người tên quỷ hồn kia!

Chương 31.6

Mà nay, quỷ hồn lòng lang dạ sói kia đã bám vào trong thân thể con bạch hổ. Đáng lẽ hắn phải căm hận lột da con hổ, để nàng sống không bằng chết mới phải! Nhưng hắn lại cứ dễ dàng tha thứ cho nàng, che chở nàng, thậm chí còn…thương tiếc nàng! Mà nàng lại chỉ muốn chạy trốn hắn!

Vệ Đông Li khẽ than một tiếng, không biết có phải mình đã hối hận rồi hay không. Nếu ban đầu hắn không lệnh cho Như mĩ nhân lấy thân thể cho hổ ăn thì giờ phút này, nàng có phải cũng có một cơ thể nữ nhân, có thể cho hắn ôm nàng vào lòng rồi mặc sức cưng chiều hay không?

Không, cơ thể của Như mĩ nhân không xứng mang hồn phách của nàng! Nàng…hẳn là rất đặc biệt.

Không biết trước khi nàng biến thành quỷ hồn có dáng vẻ như thế nào? Liệu tính cách có chua ngoa, phản nghịch hay không? Liệu có phải chỗ mi tâm cũng có một nốt chu sa hay không?

Trong bất tri bất giác, trong đầu Vệ Đông Li tự dưng hiện lên khuôn mặt của Khổng Tử Viết.

Nhớ tới Khổng Tử Viết, trong khoảnh khắc luồng tà hỏa trong cơ thể Vệ Đông Li bốc cháy rừng rực, như muốn khiến hắn cháy thành tro bụi!

Đúng lúc này, Tiêu Doãn đã quay lại. Hắn khiêng một thiếu nữ trẻ trung trên vai, đứng ngoài cửa phòng Vệ Đông Li, nói: “Chủ tử, thuộc hạ đã tìm một thanh quan tư sắc thượng thừa cho chủ tử đây…”

Vệ Đông Li xiết chặt tay, đột nhiên mở choàng mắt, trong nháy mắt cơ thể đã phản bội tình cảm.

Tiêu Doãn thấy Vệ Đông Li không phản đối, liền hiểu Vệ Đông Li đã ngầm đồng ý. Thế là, hắn lấy dao chặt khóa cửa ra, ôm nàng thanh quan đã bị hắn điểm huyệt ngủ tới trước mặt Vệ Đông Li.

Tuy nàng thanh quan đó nhắm mắt, nhưng sự quyến rũ chỉ có ở thiếu nữ càng lúc càng dụ dỗ người ta.

Vệ Đông Li vươn tay ra định chạm vào ngực của nàng thanh quan ấy, nhưng không hiểu sao tự dưng hắn rụt tay vào tay áo.

Tiêu Doãn thử gọi một tiếng, “Chủ tử?”

Vệ Đông Li đột nhiên phát cáu quát: “Ra ngoài!”

Vệ Đông Li nhắm mắt lại, rồi phân phó: “Mang nữ tử này ra ngoài. Nàng ta thuộc về ngươi.”

Mặt Tiêu Doãn vừa lo âu vừa mừng rỡ, nói một tiếng tạ ơn, vội bế nàng thanh quan lên biến mất khỏi cửa.

Vệ Đông Li hít sâu một hơi, tiếp tục đè nén luồng tà hỏa trong cơ thể.

Ngay lúc Vệ Đông Li đang dần ổn định thì cái vại rượu to đùng trước mặt hắn tự dưng nhúc nhích!

Vệ Đông Li mở choàng mắt, ánh mắt sắc bén quan sát vại rượu kia.

Vại rượu kia cứ lắc lư trước sau như được truyền sinh khí. Lắc lư khoảng mười lần, cái vại đột nhiên yên lặng không động đậy nữa, khoảng mười năm phút sau, trong vại truyền ra tiếng gõ cốc cốc.

Chẳng bao lâu sau, ào một tiếng, một bàn tay đẹp đẽ vươn ra từ miệng vại, rồi sờ trái mò phải như đang kiếm thứ gì đó để dựa vào.

Bàn tay ấy chạm vào mép vại, thì một bàn tay khác cũng thò ra từ trong vại, cùng bám chặt lấy mép vại, cố chui ra.

Ngay sau đó, từ miệng vại thò ra một cái ót và một mái tóc xoăn trắng bạc ướt sũng.

Rất chậm rãi như đang khiêu khích, hành hạ lòng người ta vậy. Thân thể của người con gái ấy mềm mại không xương, nghiêng trái nghiêng phải, có vẻ vừa giống như đã say, lại vừa giống như đang nhảy múa.

Hai tay nàng bám lấy mép vại, thử nhảy ra khỏi vại rươu, nhưng không ngờ hai cánh tay mềm nhũn, rầm một tiếng lại ngã vào trong vại rượu, rượu liền bắn tung tóe, khắp phòng đều ngập tràn mùi rượu.

Người con gái ấy nghỉ chốc lát trong vại rượu, sau đó lại bám lấy mép vại, lắc lắc cơ thể trắng nõn như tuyết mềm mại như một con rắn không xương, choáng váng bò ra ngoài.

Vệ Đông Li cứ nhìn mặt nghiêng của nàng, nhìn bàn tay của nàng sốt ruột túm lấy mớ tóc màu trắng bạch dính trên mặt, để lộ ra một nốt chu sa ở mi tâm!

Vệ Đông Li nheo mắt lại, đôi mắt phượng phiếm màu xanh khổng tước của hắn trở nên u tối mà nguy hiểm. Lúc này hắn như một con Lang vương huyết thống cao quý nhìn chằm chằm con mồi của mình, con mồi ấy có thể giải khát, giải đói, giải độc cho hắn!

Hắn bình tĩnh đứng dậy, im lặng tới cạnh Khổng Tử Viết đang say như chết, nhìn cô lại ngã vào trong vại rượu lần nữa.

Vệ Đông Li cúi đầu, vươn tay ra cho Khổng Tử Viết.

Khổng Tử Viết ngẩng đầu, chớp chớp mắt, cười khúc khích với Vệ Đông Li.

Vệ Đông Li nghẹn thở, bèn vớt Khổng Tử Viết ra khỏi vại rượu, sau đó bế cô lên, đi thẳng ra sau tấm bình phong.

Đương lúc Vệ Đông Li đặt Khổng Tử Viết lên giường, thì cô đã ngủ thiếp đi rồi.

Nệm giường rải gấm, trên gấm thêu lá sen màu xanh lục, trên lá sen màu xanh lục là ngọc thể của Khổng Tử Viết đang nằm đó. Đó là một bức tranh sống động đến mức nào? Văn chương chẳng thể nào miêu tả nổi.

Cơ thể của Khổng Tử Viết dẻo dai ngực nở mông cong.

Ánh mắt của Vệ Đông Li di chuyển dọc theo cơ thể Khổng Tử Viết, cứ di chuyển một tấc, màu mắt hắn lại sẫm thêm một phần.

Cô uống say trông như một quả đào tiên mơn mởn, cám dỗ người ta miệng khô lưỡi rát đến cùng cực.

Gò má cô ửng hồng, bờ môi mềm mại hé mở, trong hơi thở còn có hơi rượu. Mái tóc rối bời, trong đó có một sợi lướt qua xương quai xanh quyến rũ, còn móc trên bờ ngực đầy đặn. Da thịt cô trắng hồng, cứ như chỉ cần véo một cái là có thể nặn ra rượu mát rượi ngọt ngào.

Vệ Đông Li vuốt ve nốt chu sa của Khổng Tử Viết, khóe môi bất giác nhếch lên. Tuy hắn không thấy mình đặc biệt thích màu đỏ, nhưng quả thật hắn rất thích nốt chu sa này của Khổng Tử Viết và dúm lông đỏ của con bạch hổ.

Vệ Đông Li từ từ phủ phục người xuống, hôn làn môi Khổng Tử Viết, khẽ mút mát, cảm nhận sự mềm mại của cô.

Khổng Tử Viết thấy môi hơi ngứa ngáy, rên hừ hừ hai tiếng không dễ chịu, sau đó đập tay muốn đuổi con muỗi đáng ghét kia đi!

Vệ Đông Li tóm lấy bàn tay của Khổng Tử Viết, nắm vào trong tay mình, đè lên đỉnh đầu cô rồi véo một cái!

Khổng Tử Viết bị đau, mơ màng mở hai mắt, bĩu môi bất mãn nhìn Vệ Đông Li.

Vệ Đông Li nhìn thẳng vào mắt Khổng Tử Viết, hỏi: “Biết ta là ai không?”

Khổng Tử Viết nhếch mép cười, dáng vẻ ấy vừa đáng yêu vừa xinh đẹp, thế nhưng một giây sau đó, cô lại vung tay lên tát vào mặt Vệ Đông Li một cái! Trong miệng còn ậm ờ quát: “Xem bà thu phục con yêu tinh nhà ngươi đây!”

Vệ Đông Li lại tóm lấy tay Khổng Tử Viết, đè nó trên đỉnh đầuô, lạnh lùng hỏi: “Khổng Tử Viết, rốt cuộc nàng là ai?”

Khổng Tử Viết cười như điên, gào lên: “Ta là mẹ ngươi!”

Vệ Đông Li đột nhiên nheo mắt lại, nhiệt độ trong phòng giảm xuống còn không độ!

Vệ Đông Li buộc phải thừa nhận rằng, hắn thật sự thật sự thật sự thật sự chưa tức giận như thế này đã rất lâu rất lâu rất lâu rất lâu rất lâu rồi! Hắn muốn giết nàng, hắn muốn hành hạ nàng, hắn muốn…có nàng!

Hắn muốn nàng, câu chữ rất dễ hiểu, là muốn chứ không là cho!

Vệ Đông Li tách hai chân Khổng Tử Viết ra, sau đó kéo quần dài của mình xuống, tấn công thẳng không hề thương xót!

Khoảnh khắc ấy, vừa là điểm kết thúc, cũng vừa là điểm khởi đầu.

Cơn đau đớn khiến Khổng Tử Viết tỉnh táo lại trong nháy mắt, cô nhắm mắt gào lên: “Đừng chọc ta! Đừng chọc ta! Ta là mẹ ngươi còn không được hay sao?”

Vệ Đông Li muốn cười, nhưng không cười nổi.

Hắn ở trong cơ thể của Khổng Tử Viết, chẳng gặp phải bất cứ chướng ngại vật nào, cũng không thấy lạc hồng thể hiện cho sự trong trắng của người con gái đâu!

Khổng Tử Viết không hoàn bích---điều này khiến trái tim Vệ Đông Li đau đớn âm ỉ!

Nàng đã giao mình cho ai, cho ai?

Vệ Đông Li từ từ nhắm mắt lại, thử làm dịu lại cảm xúc phẫn nộ và ghen tị trong lòng! Thế nhưng cơn giận và nỗi ghen tị kia như một con sói đói, nó gặm nhấm linh hồn hắn, xé xác hắn ra thành nhiều mảnh!

Nàng đã khiến hắn đau đớn, sao hắn có thể tha cho nàng được? Nếu đau, vậy thì cùng đau đi!

Vệ Đông Li thô bạo với Khổng Tử Viết, phát tiết cảm xúc phẫn nộ của mình trong cơ thể cô.

Mà hình như Khổng Tử Viết rất hưởng thụ sự thô bạo này, còn chủ động bám lấy Vệ Đông Li, dựa theo bản năng để tìm kiếm khoái cảm.

Vệ Đông Li căm hận, nhưng chẳng hề rời khỏi cơ thể Khổng Tử Viết.

Về cách xưng hô “nàng-cô” ấy, mình xưng KTV là “nàng” khi đó là cái nhìn của mấy ảnh với KTV, còn là “cô” khi KTV có ý thức nhé ^^ hơi bị rắc rối, nhưng mình thích thế :D haha

Chương 32.1: Sự hiểu lầm chết tiệt

Dịch: Bỉ Ngạn

Khi tia nắng đầu tiên chiếu vào căn phòng tràn ngập hơi thở dâm mị, Khổng Tử Viết đau nhức cả mình mẩy cuối cùng cũng tỉnh dậy.

Cô cố mở mắt ra, đôi mắt khô khốc quan sát xung quanh, sau đó cắn răng chống cơ thể như đã bị người ta đánh đấm dậy.

Khổng Tử Viết lờ mờ, nhưng cũng không phải không biết. Những vết bầm xanh tím trên người cô cùng với cơn đau ở chỗ kín đã chứng minh một điều, cô đã không còn là hoàng hoa khuê nữ nữa rồi. Đêm qua, từ thiếu nữ cô đã biến thành phụ nữ!

Sự bất ngờ này cô có thể chấp nhận, nhưng điều khiến cô căm tức là, đến giờ cô vẫn chưa biết người đàn ông đã biến cô thành phụ nữ rốt cuộc là ai?! Con bà nó chứ, tên đàn ông đó rốt cuộc là ai?!


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Duck hunt